Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_78

Khổng Tử Viết thấy mọi người xung quanh đang chạy như bay lao về phía mình, cô không khỏi hoang mang, chẳng biết phải làm sao. Thú thật lòng, cô cũng từng tưởng tượng có một ngày mình sẽ là điểm chú ý của tất cả mọi người, nhưng hiển nhiên là cái cảm giác trở thành cái đích của trăm mũi tên thật chẳng hay ho gì.

Đối diện với đám thị vệ Duệ Quốc đông nghịt, Khổng Tử Viết chợt có cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng không thể nào diễn tả nổi! Đúng, tuyệt vọng, cho dù bọn Bách Lí Phượng có thể lấy một địch trăm, cũng có lúc kiệt sức. Đương nhiên bọn họ…không phải đối thủ của Thái tử. Ha ha…kể ra cũng buồn cười, bây giờ chẳng những cô phải đề phòng Thái tử, mà còn phải đề phòng Vệ Đông Li và Diên Bắc Tu. Mệt thật, mệt thật. Khổng Tử Viết nổi cơn phẫn nộ!

Cô không cam lòng làm vong hồn dưới kiếm của kẻ khác! Không muốn bản thân để ý tới người khác bị thương! Cô không quan tâm đây là thế giới như thế nào, có nguyên tắc trò chơi ra sao! Cô chỉ biết bọn cô không muốn trở thành đối tượng bị chém giết!

Khổng Tử Viết biến thân thành bạch hổ, ngửa đầu gầm thét!

Tiếng gầm ấy vang vọng khắp núi rừng đến tai vô số dã thú!

Đương lúc Thái tử phát hiện ra điều bất thường thì bọn họ đã bị đám dã thú lục tục đuổi tới bao vây!

Móng vuốt sắc nhọn, mùi máu tanh tưởi, hàm răng nhọn hoắt, những cẳng tay cẳng chân đứt lìa, loài người run rẩy, tiếng gầm thét của dã thú, đây dường như một bữa tiệc thịnh soạn cho lũ thú rừng, cuối cùng là dấu chấm hết trong tiếng kêu gào đau đớn của con người.

Khoảnh khắc này, Khổng Tử Viết chính là chúa tể!

Cô đứng chỗ cao nhất nhìn xuống nơi chất đống những phần còn lại của con người, cô khẽ nhếch môi lên. Mới đây cô còn sợ Vệ Đông Li, cô thấy hắn đúng là một tên ác ma giết người không chớp mắt, lúc này cô lại thấy hóa ra cô cũng có tố chất là ác ma. Lúc chiến trường được bọn dã thú xử lí sạch sẽ xong thì xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Ngoài mặt đất đã biến thành màu đỏ sắt, thì hết thảy dường như chẳng có gì khác.

Đợi bọn dã thú tha hết tay chân còn lại của con người đi xa, Bách Lí Phượng cởi áo choàng ra khoác lên mình Khổng Tử Viết, sau đó khom lưng vuốt mắt Khổng Tử Viết, nhẹ giọng nói: “Tử Viết, mắt nàng đã biến thành màu vàng.”

Hồ Li cởi áo choàng của gã ra, cùng Bách Lí Phượng kéo căng ra để che tầm mắt của mọi người cho Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết biến lại thành người dưới lớp áo choàng, sau đó mặc áo của Bách Lí Phượng, khoác áo choàng của Hồ Li. Cô đi chân trần, từng bước đi tới chỗ Thái tử đã bị thương ở chân, cô cười khẩy nói: “Cảm giác bị biến thành thức ăn hay đấy chứ?”

Thái tử hoảng sợ lùi sau một bước, hắn sợ con yêu nghiệt Khổng Tử Viết muốn chết!

Diên Bắc Tu tiến lên một bước, hắn nói: “Tử Viết, chúng ta bàn chính sự trước đi. Nàng đã đồng ý với ta, sau khi tìm được khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân thì sẽ giúp ta nhất thống thiên hạ!”

Kha Lục Dao bò lồm cồm dưới đất, mắng chửi: “Diên Bắc Tu, phụ hoàng đối xử với ngươi không bạc, sao ngươi dám có ý nghĩ ấy hả!”

Diên Bắc Tu chẳng buồn để ý tới Kha Lục Dao mà cứ chăm chú nhìn Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết xoay người dựa vào mình Tiểu Ban Điểm, mân mê hai món thần khí trong tay rồi nói đều đều: “Diên Bắc Tu, sao ta không nhớ mình đã đồng ý với ngươi cái gì nhỉ? Tối hôm đó dù ngươi đã tỏ ra chân tình thắm thiết, thề thốt đủ điều, nhưng xin lỗi nhé, ngươi chẳng thể nào làm ta rung động.

Nếu ngươi định nói tối hôm ấy ta đã gật đầu. Vậy thì ta chỉ có thể cho ngươi hay, chẳng qua ta mỏi cổ nên vận động cơ cổ chút thôi, ta đâu có đồng ý gì với ngươi.”

Diên Bắc Tu không dám tin nhìn Khổng Tử Viế, cho dù thế nào hắn cũng tài nào tin nổi những gì Khổng Tử Viết nói là sự thật!

Khổng Tử Viết khẽ than một tiếng, đưa mắt nhìn dãy núi đằng xa, cô lẩm bẩm: “Lúc còn tin tình yêu, trái tim của đàn bà là viên kim cương tỏa sáng nhất, đẹp nhất, cứng nhất, dũng cảm nhất thế giới! Nhưng trái tim của ta đã biến thành gỗ mục trong vòng luân hồi chín kiếp lâu rồi.” cô cười cười, nhướn mày nói: “Nên đừng có nhắc đến tình yêu với ta. Bà đây không tin tình yêu đâu.” Cô lắc lắc hai món thần khí trong tay, “Hai thứ này, bà sẽ sử dụng tự do, còn các ngươi thì đừng có mơ tới giấc mộng xuân thu nhất thống thiên hạ nữa. Thiên hạ đại sự, phân lâu ngày ắt sẽ hợp, hợp lâu ngày ắt sẽ phân, chẳng gì có thể thay đổi được. Theo ta thấy thế chân vạc ba nước hiện tại rất tốt.” nói dứt cô liền quay người đi luôn.

Đúng lúc này, Kha Lục Dao đột nhiên tấn công! Ả vung sợi roi cuốn lấy cổ tay Khổng Tử Viết! Tiểu Ban Điểm nhảy vọt lên, há mồm cắn đứt cánh tay của ả.

Kha Lục Dao hét lên thảm thiết, ôm cảnh tay trốn ra sau. Ả vừa chạy vừa gào lên như điên: “Súc sinh! Đồ súc sinh! Cho ngươi cắn tay này! Cho ngươi cắn ta này! Ta độc chết ngươi, độc chết ngươi!”

Khổng Tử Viết hoảng hốt, vội quay qua nhìn Tiểu Ban Điểm.

Nhưng Tiểu Ban Điểm đã nuốt mất cánh tay kia của Kha Lục Dao, lúc này nó đang sùi bọt mép, cả cơ thể co giật nằm trên mặt đất.

Khổng Tử Viết lao tới trước mặt nó, quăng hai món thần khí xuống đất, cô vươn tay ôm đầu Tiểu Ban Điểm, vừa thọc tay vào họng nó, vừa run rẩy gào lên: “Nôn ra cho ta! Nôn ra cho ta!”

Tiểu Ban Điểm dần khép hàm lại, răng nó cắm vào da thịt Khổng Tử Viết.

Chương 50.4

Dịch: Bỉ Ngạn

Bách Lí Phượng nhanh tay lẹ mắt vạch mồm Tiểu Ban Điểm, rồi rút cánh tay của Khổng Tử Viết ra.

Khổng Tử Viết hoang mang, cô nắm chặt lấy tay Bách Lí Phượng, gào khản cả cổ: “Bách Lí Phượng, ngươi mau cứu Tiểu Ban Điểm đi, mau cứu nó đi!”

Bách Lí Phượng lập tức móc ra tất cả thuốc giải độc mang theo, gã cũng mặc kệ có đúng bệnh hay không mà dốc hết toàn bộ thuốc vào mồm Tiểu Ban Điểm, ép nó nuốt xuống bụng.

Khổng Tử Viết vỗ gáy Tiểu Ban Điểm, cô rưng rưng nước mắt nói đi nói lại: “Tiểu Ban Điểm, Tiểu Ban Điểm, mau tỉnh lại, mau…”

Đúng lúc này Diên Bắc Tu đột nhiên ra tay lấy đi “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vừa bị Khổng Tử Viết ném trên đất! Vệ Đông Li và Bách Lí Phượng đồng thời ra tay ngăn cản Diên Bắc Tu.

Bách Lí Phượng và Vệ Đông Li cùng chung mục đích, nhưng cách làm lại không giống nhau. Vệ Đông Li ngăn Diên Bắc Tu lại, lại đánh nhau với hắn. Bách Lí Phượng thì tóm lấy hai món thần khí kia, định nhét vào trong tay Khổng Tử Viết. Kết quả, gã vừa nắm lấy hai món thần khí kia thì cơ thể đột nhiên co quắp như bị điện giật!

Thái tử tận dụng thời cơ, vội rút con dao găm giấu trong ủng ra đâm Khổng Tử Viết đang đờ đẫn! Nếu hắn mãi mãi không thể tìm thấy được khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân, vậy thì…đừng hòng ai tìm thấy! Khổng Tử Viết…nhất định phải chết!

Hồ Li hét một tiếng, lê cái chân bị thương lao về phía Thái tử! Thế nhưng, gã nào phải đối thủ của Thái tử? Gã bị một chưởng đánh văng nặng nề đập vào thân cây!

Khổng Tử Viết nghe thấy tiếng hét của Hồ Li, thế là mịt mờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một lưỡi dao găm chuẩn bị đâm thẳng vào tim cô!

Giữa khoảnh khắc sống chết, một cái bóng xanh nhạt nhào qua, chắn trước mặt Khổng Tử Viết bằng chính máu thịt của gã!

Con dao găm kia đã cắm trọn vào cơ thể gã, ngập cả chuôi, xuyên qua tim tới tận lưng, máu chảy ròng ròng từ lưỡi dao xuống. Khổng Tử Viết trợn mắt nhìn lưỡi dao đang tí tách máu nhuộm bộ quần áo xanh kia thành một đóa hoa đỏ tươi rợn người. Bông hoa ấy càng lúc càng lớn y chang một đóa hoa bỉ ngạn chốn địa ngục. Nó hút mất sinh mạng của con người để không ngừng nở rộ.

Khổng Tử Viết cố gào lên “Đừng”, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào, cũng không thể ngăn đóa hoa bỉ ngạn kia nở rộ. Cô hoảng hốt run rẩy, cô sợ Thái tử sẽ đoạt mất món thần khí Bách Lí Phượng đang nắm trong tay. Vốn dĩ hắn định lấy cả “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”, nhưng viên châu ấy lại bị Bách Lí Phượng nắm chặt trong tay không rời. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể kéo “Tinh Hạch Tử” ra khỏi tay Bách Lí Phượng, sau đó quay đầu chạy vào trong rừng!

Diên Bắc Tu thấy “Tinh Hạch Tử” đã bị Thái tử cướp đi, hắn liền lập tức xoay người đuổi theo.

Vệ Đông Li lại chạy như bay tới bên Khổng Tử Viết, hắn chắc chắn cô không bị thương mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Khổng Tử Viết ôm chặt lấy Bách Lí Phượng mặt mày trắng bệch như tờ giấy, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô run run môi, cứ lẩm bẩm tên gã, đừng chết, cứ nhắc đi nhắc lại như thế nhưng trước sau không phát ra bất cứ tiếng nào.

Bách Lí Phượng cố cười, đặt viên “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vào trong lòng bàn tay Khổng Tử Viết, giọng khàn đục dỗ dành cô: “Tử Viết…ta…khụ…ta không sao đâu.” Máu tươi trào ra từ họng gã, men theo cằm chảy tí tách xuống tay Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết sực tỉnh, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô lẩm bẩm như bị thần kinh: “Bách Lí Phượng, ngươi không thể chết được! Ngươi có nghe thấy hay không? Ngươi không thể chết được! Nếu ngươi chết rồi thì ta làm sao cùng ngươi phiêu bạt giang hồ được nữa? Ngươi…có biết rằng ta là một kẻ không có kiếp sau hay không? Ta…ta chỉ có thể ở cùng ngươi một kiếp này, ta không có luân hồi, ta sẽ hồn phi phách tán, ta….ta sẽ không tìm thấy ngươi….”

Bách Lí Phượng đột nhiên siết lấy tay cô bằng tất cả sức lực, gã hồi hộp nói: “Nàng…nàng nói thật ư?”

Khổng Tử Viết gật đầu, gật lia gật lịa, gật đầu như điên! Cô hi vọng Bách Lí Phượng biết cô nghiêm túc mong gã gắng gượng cùng cô sống trọn kiếp này.

Bách Lí Phượng từ từ nhắm mắt lại, gã thì thào: “Không có kiếp sau, không có…luân hồi….”

Khổng Tử Viết hoảng sợ, cô ôm chặt Bách Lí Phượng, gào khản cả họng: “Bách Lí Phượng, ngươi hãy chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi! ‘Tinh Hạch Tử’ có thể cứu ngươi, chắc chắn có thể cứu ngươi! Chắc chắn ngươi sẽ không sao đâu! Ngươi đừng có ngủ! Không được nhắm mắt lại! Không được không nhìn ta!”

Bách Lí Phượng nhọc nhằn mở mắt ra dịu dàng nhìn cô, duỗi ngón tay dính máu ra vuốt ve nốt chu sa trên trán cô, gã thì thào: “Tử Viết, lúc nào ta cũng cảm thấy, đời này của ta chỉ là đi tìm nàng. Ta vui lắm, trong mắt nàng lúc này cuối cùng cũng có bóng hình của ta rồi.” Gã cố tươi cười, “Tử Viết, ta đã từng nói ta thật sự…thật sự rất thích nàng chưa? Đừng quên ta nhé, dù là…dù là chỉ có một kiếp này….đợi…đợi ta tới tìm nàng…”

Ngón tay gã trượt khỏi trán Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy nỗi đau xé lòng dày vò từ trán cô đến toàn cơ thể, nỗi đau ấy bám lấy tất cả sợi dây thần kinh rồi cuốn lấy, gặm nhấm, xé nát. Khổng Tử Viết khóc nức nở như một con dã thú, tiếng than khóc ấy như đang đục vào tim máu chảy đầm đìa!

Chương 51.1: Tử Viết tự tử thiên địa hợp

Dịch: Bỉ Ngạn

Vì cái chân bị thương nên Thái tử không chạy xa được, liền bị Diên Bắc Tu đuổi kịp rồi giết chết.

Diên Bắc Tu cướp lại được “Tinh Hạch Tử”, hắn lại chạy về chỗ Khổng Tử Viết, trông thấy cô đang ôm thi thể của Bách Lí Phượng mà gào khóc nức nở, hắn nghe tiếng khóc ấy mà khó chịu như bị dao cứa tim!

Hắn tiến lên một bước định ôm lấy Khổng Tử Viết để an ủi cô.

Vệ Đông Li cầm trường kiếm muốn đâm vào cổ Diên Bắc Tu!

Diên Bắc Tu nhấc đao chặn, dù tránh được một đòn chí mạng này, nhưng tay áo của hắn đã bị kiếm khí của Vệ Đông Li xuyên qua một lỗ hổng, “Tinh Hạch Tử” liền rơi ra khỏi chỗ ấy tới bên chân Khổng Tử Viết.

Diên Bắc Tu định cúi đầu nhặt lấy, lại bị Vệ Đông Li đẩy ra.

Diên Bắc Tu trừng mắt nhìn Vệ Đông Li, thét lên: “Vệ Đông Li, giờ hãy kết thúc thù mới hận cũ của chúng ta đi!”

Vệ Đông Li nhướn mày, thoải mái nói, “Được!”

Hai người lại lao vào giao chiến, quanh người hình thành hai luồng khí cực mạnh va đập vào cơ thể đối phương!

Khổng Tử Viết mắt điếc tai ngơ với mọi việc đang xảy ra trước mặt, cô chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của Bách Lí Phượng, cô khẽ hôn lên bờ môi gã, thì thào: “Phượng, không phải chàng muốn ta hay sao? Chàng phải tỉnh lại, hôn ta đi, ta sẽ cho chàng, cho chàng hết…”

Vệ Đông Li nghe thấy Khổng Tử Viết nỉ non như thế, lòng hắn quặn thắt, cơ thể tránh không kịp liền bị Diên Bắc Tu chém sau lưng một đao, máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng trong nháy mắt.

Hồ Li bò tới cạnh Khổng Tử Viết, nhặt “Tinh Hạch Tử” dưới đất lên rồi nắm chặt trong tay.

Khổng Tử Viết chợt sực tỉnh, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm “Tinh Hạch Tử” trong tay Hồ Li, cô vươn tay định cướp lấy.

Hồ Li nghiến răng lùi sau, không chịu đưa cho Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết trợn ngược đôi mắt đầy tơ máu, rít lên như ác quỷ: “Đưa cho ta! Ta phải dùng nó để cứu Bách Lí Phượng!”

Hồ Li giữ “Tinh Hạch Tử” ở trước ngực, lắc đầu nói: “Không, Tử Viết, nàng hãy bình tĩnh lại đi! Ta sẽ không cho nàng dùng ‘Tinh Hạch Tử’ để cứu Bách Lí Phượng đâu. Ta muốn nàng dùng hai món thần khí này triệu hồi khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân, ta không muốn nàng không có kiếp sau! Ta….ta…Khổng Tử Viết!!!”

Dù thế nào cũng không ngờ được rằng Khổng Tử Viết lại nuốt “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vào trong bụng, sau đó lao tới cắn mu bàn tay Hồ Li, ép gã phải buông lỏng bàn tay đang cầm “Tinh Hạch Tử” ra.

Khổng Tử Viết lấy được “Tinh Hạch Tử” rồi, cô cười nói như một kẻ thần kinh: “Hồ Li, Bách Lí Phượng sẽ sống lại.” nói dứt cô liền rút con dao cắm ở tim Bách Lí Phượng ra, sau đó đâm “Tinh Hạch Tử” vào tim gã.

Đúng lúc này, Vệ Đông Li bị Diên Bắc Tu đập cho một chưởng, cơ thể hắn như con diều đứt dây bay tới bên chân Khổng Tử Viết, đập vào chân cô.

Khổng Tử Viết ngỡ ngàng nhìn Vệ Đông Li máu me đầy người như không hiểu sao hắn lại thảm hại như thế này.

Vệ Đông Li ho ra máu, hắn nghiến răng liều chút sức lực cuối cùng chống người dậy, rồi hất cằm kiêu ngạo với Diên Bắc Tu!

Diên Bắc Tu cười khẩy một tiếng, vung thanh đại đao trong tay lên định đâm vào tim Vệ Đông Li!

Khổng Tử Viết nghĩ cô sẽ dửng dưng nhìn cuộc chém giết này, suy cho cùng thì sự sống chết của Vệ Đông Li và Diên Bắc Tu chẳng có liên quan gì tới cô hết, nhưng cô đã nhầm.

Ngay khoảnh khắc Diên Bắc Tu sắp đâm vào ngực Vệ Đông Li, cô tự dưng không thể nào khống chế cơ thể mà xông đến chắn trước mặt Vệ Đông Li!

Diên Bắc Tu ôm cánh tay cụt của mình, đau đớn nhìn Khổng Tử Viết, hắn không dám tin rằng cô đã tự tay chặt đứt cánh tay của hắn!

Khổng Tử Viết rút thanh đại đao đang cắm trên vai mình ra, ném xuống đất, sau đó lau vệt máu tươi bên khóe môi bằng cây “Tinh Hạch Tử” trong tay, cô từ từ nở một nụ cười.

Cô cười, cứ cười mãi, càng cười càng vui vẻ như đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất thú vị.

Cô nhịn đau, cố điều chỉnh hơi thở, cố nói với Diên Bắc Tu: “Bắc Tu, cánh tay này là do ngươi đã nợ t!” cô chỉ vào vết thương trên vai mình, nhếch mép cười, “Một đao này cũng là do ta đã nợ ngươi từ rất lâu rất lâu về trước, người ta hay nói có nợ thì phải trả. Một đao này, ta trả cho ngươi, từ nay….chẳng ai nợ ai nữa!”

Cô đưa tay chỉnh lại đầu tóc rối bù, ngửa đầu nhìn trời rồi gào lên: “Bà đây vẫn còn sống! Chẳng hề chết trong tay Thanh Dực Đại Đế sau khi yêu hắn, cũng không chết vì Thanh Dực Đại Đế! Bà đây….bà đây…..khụ khụ… kiếp này bà đã thoát khỏi số mệnh chết tiệt này! Thoát khỏi cái kịch bản chó má mà các ngươi đã dựng lên!”

Khổng Tử Viết gào xong chỉ cảm thấy thoải mái cả người! Dù rằng cô đang mất máu khá nhiều, dù rằng mọi thứ trước mắt cô đang trở nên không rõ ràng, nhưng cô vẫn hất cằm kiêu hãnh, nở một nụ cười tươi rói.

Kiếp này, cô thắng cuộc rồi!

Khổng Tử Viết mỉm cười nhắm mắt lại, bịt miệng vết thương đao kia bằng cây “Tinh Hạch Tử” trong tay, cô im lặng cảm nhận sinh mạng đang dần trôi đi.

Thế nhưng điều khiến người ta không tưởng tượng nổi là, máu của Khổng Tử Viết giống như đã biến thành hàng ngàn hàng vạn con kiến men theo ngón tay cô bò lên thân “Tinh Hạch Tử”, sau đó ăn mòn bề mặt của nó!

“Tinh Hạch Tử” như cảm nhận được nỗi đau đớn, nó tự dưng động đậy vài cái!

Khổng Tử Viết kinh ngạc cúi đầu nhìn thì chỉ thấy sau một một vầng sáng đỏ, “Tinh Hạch Tử” tự dưng biến thành một luồng sáng đỏ hình con rắn, trườn lên cổ tay cô, bò lên vai cô, sau đó bắn lên bay về phía Vệ Đông Li!

Ngay lúc nó sắp chạm tới gò má Vệ Đông Li, thì ánh mắt Vệ Đông Li đột nhiên lạnh lùng làm nó sợ hãi lập tức bay về trên vai Khổng Tử Viết, sau đó cuốn một vòng quanh cổ Khổng Tử Viết, bay thẳng lên người Hồ Li, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể gã!

Cơ thể Hồ Li run rẩy, tóc tai dựng thẳng lên trời.

Móng tay gã biến thành màu đen rồi dài nhanh đến mức khó tưởng tượng nổi. Đôi mắt gã cũng biến thành màu đen, cho dù là con ngươi hay tròng mắt đều biến thành một màu đen! Màu đen khiến người ta cảm thấy hoảng sợ ấy như có một sức mạnh có thể hủy diệt cả đất trời!

Hồ Li giãy dụa rồi vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự thay đổi khiến người ta thấy kinh sợ này. Nhưng, tất cả chỉ là vô ích.

Lúc móng tay Hồ Li dài khoảng ba centimet, lúc mắt gã đã thành một màu đen đặc thì gã đã ngừng giãy dụa.

Gã lẳng lặng đứng đó nhìn Khổng Tử Viết, không biết gã nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt tự dưng kích động, gã tiến lên nắm chặt bàn tay Khổng Tử Viết, dán bàn tay ấy vào nơi trái tim gã đang đập thình thịch.

Khổng Tử Viết như dự cảm được điều gì đó, cô nắm chặt lấy áo Hồ Li như một đứa trẻ đang sợ hãi, cứ gọi tên gã mãi, “Hồ Li, Hồ Li…”

Hồ Li vươn tay ra sửa sang lại mái tóc bạc rối bù của cô, động tác ấy dịu dàng tinh tế chứa đựng tình yêu say đắm vô tận. Gã nói: “Tử Viết, cuối cùng ta cũng biết mình là ai rồi. Ta chỉ là một khối hồn phách được Ân Tà Ma Quân đẩy vào trong luân hồi. Ta trải qua chín kiếp luân hồi, kiếp nào cũng chỉ để đi tìm nàng thôi. Tử Viết, hắn sắp tới….ta….ta phải đi rồi….”

Khổng Tử Viết ôm chặt lấy eo Hồ Li như đang ôm lấy sinh mạng cuối cùng của mình! Cô run run, ngang ngược gào lên: “Không được đi! Hồ Li! Ngươi có nghe thấy hay không?! Ta không cho ngươi đi! Ta không quen hắn, ta chỉ biết ngươi là Hồ Li, ngươi là Hồ Li của ta! Ta có chứng cứ ngươi đã từng ấn dấu t, không được chối, không được rời khỏi ta! Bằng không…ta sẽ hận người một đời một kiếp này!”

Từ khóe mắt gã rơi ra một giọt nước mắt màu đỏ, gã vùi đầu vào vai cô, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cô, gã khàn giọng nói, “Tử Viết, nếu có thể ta chỉ muốn biến thành cái bóng của nàng cùng nàng đi khắp nơi mãi mãi chẳng xa rời.”

Khổng Tử Viết nghẹn ngào nói: “Được, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời….”

Hồ Li ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Tử Viết, dù Hồ Li chỉ là một gã hám tiền, nhát gan, vô dụng, nhưng….đừng quên ta nhé.” Gã đột nhiên đẩy cô ra, lùi hai bước rồi ngửa mặt gầm lên trời, “Ân Tà Ma Quân, Hồ Li ta tự nguyện trả hồn phách này cho ngươi! Hãy thực hiện lời hứa của mình giúp Tử Viết thoát khỏi nỗi khổ luân hồi! Để nàng được…hạnh phúc!”

Khổng Tử Viết hoảng hốt gào một tiếng “Không!” nhưng lại không thể khiến Hồ Li rút lại câu nói vừa rồi, cô chỉ biết trơ mắt nhìn “Tinh Hạch Tử” mang theo hồn phách màu đen của gã bay ra từ chỗ ngực gã chạy thẳng lên trời!

Chương 51.2

Dịch: Bỉ Ngạn

Cơ thể Hồ Li ngả ra sau ngã lên nền cỏ xanh như một đóa hoa bỉ ngạn đã nở hết cỡ, tô lên vẻ đẹp rực rỡ nhất của nó bằng khoảnh khắc tử vong. Trên bầu trời, hồn phách của Hồ Li như một đóa hoa uất kim hương đang nở rộ dưới ánh mặt trời, sau đó…vỡ vụn thành bụi phấn màu đen, rơi lả tả xuống trước mặt Khổng Tử Viết như một làn sương khói đen rồi cuốn lấy làn môi cô. Khổng Tử Viết đưa tay ra muốn bắt lấy làn khói ấy, muốn giữ lại hồn phách của Hồ Li, cô không muốn cái kết cục mãi mãi lìa xa nhau! Thế nhưng, côgiữ nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Li xuyên qua ngón tay cô, trong nháy mắt…biến mất không thấy đâu nữa. Khổng Tử Viết từ từ nhắm mắt lại như đang cố chấp nhận một sự thật. Nước mắt như những viên ngọc trai lăn xuống…Hồ Li, chết rồi. Đúng, Hồ Li chết rồi, Bách Lí Phượng cũng chết rồi, sao cô vẫn còn sống chứ?

Hồ Li trải qua chín kiếp luân hồi mới tìm thấy cô! Để giúp cô thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, gã không tiếc giao hồn phách ra trả lại cho Ân Tà Ma Quân! Cô và Bách Lí Phượng có tình cảm ra sao trong luân hồi? Mới có thể khiến gã yêu cô một đời một kiếp này, không tiếc hi sinh tính mạng vì cô! Tình yêu ấy đáng để gã thề nguyền sống chết như thế sao?! Phải có số mệnh ra sao mới có thể có một kết cục tốt đây?! Bọn họ tưởng rằng bọn họ yêu cô nên có thể chết vì cô!

Nhưng bọn họ lại không biết, cho dù cô chỉ thích bọn họ, nhưng cũng có thể chết cùng huyệt với họ! Một chữ “thích” của Khổng Tử Viết cô quý giá thế nào chứ? Còn cố chấp, kiên trì, gắn bó hơn tình yêu thề non hẹn biển nhiều! Luân hồi kiếp sau có lẽ không còn cô nữa. Nhưng trong luân hồi kiếp này, cô không thể mất bọn họ được.

Khổng Tử Viết ngửa đầu nhìn trời, cười mà gào lên: “Vận mệnh không có lòng, tình người có nghĩa! Kiếp này, bà đây mệt rồi, không chơi với các ngươi nữa!” cô vung con dao găm đâm thẳng vào họng mình! Đúng lúc này, bảy đám khói đen gầm rú như bảy cơn lốc xoáy từ bốn phương tám hướng tụ lại! Vệ Đông Li nắm chặt tay Khổng Tử Viết để bảo vệ cô ở phía sau. Thế nhưng trong nháy mắtbảy đám khói đen ấy tụ lại thành hình người, dang hai cánh tay ôm Khổng Tử Viết vào lòng, đồng thời vung chân đá văng hắn và Diên Bắc Tu ra ngoài!

Khổng Tử Viết nhìn bóng người mơ hồ dần rõ nét, cuối cùng hóa thành một người đàn ông đẹp trai có mái tóc đen, mắt đen, môi đen, áo đen, móng tay đen,…một sừng đen! Người đàn ông ấy dáng vẻ nghiêm nghị, vai rộng hông hẹp, hai chân thon dài, toàn thân tỏa ra một luồng bá khí “trời đất này chỉ có mình ta độc tôn”. Ngũ quan hắn sắcét, góc cạnh rõ ràng, có khí chất lạnh lùng, quả quyết, kiêu ngạo chỉ thuộc về đàn ông. Hắn giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, nhưng lại chẳng có chút tình cảm ấm áp nào.

Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh lùng, coi thường tất cả. Bờ môi khẽ mím, cứ như vài trăm năm rồi chưa cười bao giờ.

Khổng Tử Viết lạnh lùng nhìn Ân Tà Ma Quân, đột nhiên cô duỗi tay bóp cổ hắn lắc trước lắc sau, cô rít lên: “Trả Hồ Li lại cho ta! Trả lại cho ta!”

Ân Tà Ma Quân vung tay bóp cổ Khổng Tử Viết! Bốn ngàn năm trước, cách giải quyết vấn đề giữa bọn họ chính là đánh nhau một trận. Nay Ân Tà Ma Quân thấy dáng vẻ hung hãn của Khổng Tử Viết chẳng khác gì năm đó, hắn mừng rỡ vô cùng, hận không thể lập tức ép cô cắn hắn hai phát!

Vệ Đông Li và Diên Bắc Tu thấy Ân Tà Ma Quân ra tay với Khổng Tử Viết, hai người lập tức ra tay đánh lén hắn để ngăn hắn làm hại Khổng Tử Viết.

Ân Tà Ma Quân chẳng buồn nhìn Vệ Đông Li và Diên Bắc Tu lấy một cái, hắn phất tay áo quét ngay hai người ngã xuống đất.

Khổng Tử Viết thấy Ân Tà Ma Quân kiên quyết không chịu cứu Hồ Li và Bách Lí Phượng, ngọn lửa hi vọng duy nhất trong lòng cô cũng tắt ngấm theo. Cô có suy nghĩ muốn tìm cái chết, nắm chặt lấy con dao trong tay đâm thẳng vào bụng Ân Tà Ma Quân!

Ân Tà Ma Quân tóm lấy lưỡi dao, tiện tay phóng nó nên thân cây! Hắn trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tìm nàng, ta đã ném hết bảy khối hồn phách của mình vào trong luân hồi để bọn chúng đi tìm nàng trong các thời không khác nhau. Bọn chúng trải qua vô số vòng luân hồi, nhưng vì không tìm được nàng nên kiếp nào cũng chỉ có thể cô độc đến già! Nàng có biết khi bảy khối hồn phách đó mang theo kí ức mỗi kiếp dung hợp vào trong kí ức của ta, ta…ta đã cảm nhận được nỗi đau đớn và tuyệt vọng thế nào không?! Thế nàng nàng….chỉ vì hai kẻ đó mà muốn giết ta ư?”

Nói không rung động thì là nói dối.

Dù thế nào Khổng Tử Viết cũng không ngờ được rằng để tìm cô mà Ân Tà Ma Quân đã ném hét bảy khối hồn phách của hắn vào trong luân hồi, để bọn họ sống lại không ngừng luân hồi chuyển thế chỉ để…tìm cô!

Thảo nào, ban nãy cô nhìn thấy bảy đám khói đen gào thét từ bốn phương tám hướng tới. Chắc chắn là vì Hồ Li đã tìm thấy cô, cởi bỏ phong ấn của sáu khối hồn phách kia khiến chúng đồng thời thoát khỏi thân thể mà bay tới đây.

Cô không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì cô mà chết.

Cô thật sự không biết phải cảm động vì tình yêu sâu nặng của Ân Tà Ma Quân, hay phải phẫn nộ vì những tính mạng đã mất kia? Cô và Ân Tà Ma Quân rốt cuộc đã có tiền duyên như thế nào mới kéo dài không ngớt thế này?

Khổng Tử Viết thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt, có lẽ vì cô mắc nợ hoặc cũng có thể cô cố tình trốn tránh , nhưng cô thật sự không muốn gánh lấy tình cảm của người khác nữa, cho dù người đó có thấy cô lòng muông dạ thú cũng được!

Cô hất cằm lên, tuyệt tình nói: “Đối với ta, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ. Ta mặc kệ ngươi đã làm gì vì ta, bà đây chẳng nhớ gì sất! Ngươi đừng có nhắc đến mấy chuyện vớ vẩn đó với ta nữa! Bà đây cho ngươi hay, chỉ cần một ngày ngươi không cứu Hồ Li và Bách Lí Phượng sống lại thì bà đây sẽ ngày ngày nghĩ cách để giết ngươi! Trừ phi…ngươi giết ta đi, không thì ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!”

Chương 51.3

Dịch: Bỉ Ngạn

Khổng Tử Viết tưởng rằng Ân Tà Ma Quân nghe cô nói thế, hắn chắc chắn sẽ tức giận một chưởng đập chết cô! Ai ngờ, hắn chỉ trầm tư chốc lát, sau đó tự tin nói với cô: “Nàng thấy ta là một kẻ xa lạ là vì ta mớichỉ thu hồi bảy khối hồn phách kia, còn chưa lấy lại giọt máu tim của mình. Đợi ta lấy nó về thì chắc chắn nàng sẽ lại thích ta thôi!” dứt lời, hắn nghiêng mình, xuất hiện trước mặt Vệ Đông Li, túm lấy mái tóc của Vệ Đông Li, ép hắn phải ngửa đầu lộ ra cần cổ.

Khổng Tử Viết thấy Ân Tà Ma Quân há miệng cắn vào cổ Vệ Đông Li, cô chỉ thấy “rầm” một tiếng trong đầu, giống như có tiếng chuông báo động nguy hiểm đến tính mạng mình vậy!

Cô không muốn Vệ Đông Li chết! Tuyệt đối không thể để hắn chết được! Cô có thể hận Vệ Đông Li, có thể lớn tiếng chửi rủa Vệ Đông Li, nhưng không thể cứ thế nhìn hắn chết được! Hắn phải sống! Cô…hi vọng hắn được sống tiếp!

Khổng Tử Viết lao vào Ân Tà Ma Quân, ngoạm lấy cánh tay hắn!

Ân Tà Ma Quân quăng Vệ Đông Li ra, xoay người ép sát Khổng Tử Viết vào thân cây,hắn phát cáu rít lên: “Nàng làm gì thế hả?!”

Khổng Tử Viết nghiến răng nhìn thẳng vào mắt Ân Tà Ma Quân, cô rít lên: “Không cho ngươi được giết hắn! Không cho!”

Ân Tà Ma Quân hung dữ, “Vì sao không cho?! Máu trên người hắn là của ta đấy!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .